Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

 
 
TỘI  NGHIỆP
 Nguyên Viên Lê Duy Đoàn.



Thứ bảy vừa qua, tôi đi cùng với nhóm đạo tràng Làng Mai lên chùa Toàn Giác, gần thác Giang Điền, Huyện Trảng Bom, thuộc tỉnh Đồng nai. Hàng tháng, nhóm thường tổ chức ngày cuối tuần sống trong chánh niệm và tỉnh thức tiếp nối theo truyền thống tu tập của những người học Phật và thực hành Pháp theo tinh thần của Tăng thân Làng Mai mà Thầy Nhất Hạnh đã trao truyền từ những ngày Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc chưa bị đánh phá tan tác tơi bời. (Những khóa tu cuối tuần sống trong chánh niệm và tỉnh thức ở Thiền viện Bát nhã ngưng hoàn toàn khi Tăng thân Làng Mai bị đuổi ra khỏi nơi ấy một cách thô bạo từ tháng 9 năm 2008).

                                                      *     *
                                                         *

Đất của Chùa Toàn Giác rộng bạt ngàn, nghe nói là cả hàng trăm mẫu đất, trồng nhiều cây bạch đàn, ít cây ăn quả, có lẽ vì không ai có công trông coi. Rộng như thế nhưng sau 1975, thầy trú trì lên đây dựng chùa mua đất chỉ trả có 3 triệu đồng ( khoảng 10 lượng vàng). Có thể hình dung chùa rộng lớn chừng nào thì cứ tính quãng đường đi trong buổi thiền hành. Từ thiền đường mới xây dựng đi thiền hành đến chánh điện mất gần hai giờ đồng hồ.
Chương trình sinh hoạt chiều bao gồm pháp thoại, ăn trong chánh niệm, niệm Phật, ngủ. Sáng hôm sau, dậy lúc 3 giờ sáng, vệ sinh, thực tập thiền định, ăn sáng, thiền hành, ăn trưa, chiều nghe thầy trú trì thuyết pháp. Ra về.

*    *
*

Thầy trú trì Thích Minh Nghĩa người Nam bộ, là người đạo cao đức trọng, pháp tướng uy nghi. Khi thầy đi đâu, một con chó nhỏ chạy theo lăng quăng bên chân thầy. Khi thầy ngồi, chó nằm bên ghếch chân lên bàn chân của thầy ngước nhìn thầy tựa như đang nghe thầy thuyết pháp.
Thấy tình thương của thầy có vẻ cảm hóa con chó, Bác Xuân, một đạo hữu chừng 70 tuổi ngồi cạnh tôi chép miệng : " Tội nghiệp."
Lúc ngồi trong thiền đường, tôi có phần thắc mắc vì sao Bác Xuân lại nói tội nghiệp khi nhìn con chó cưng của Thầy nhưng không tiện hỏi. Ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây, tôi hỏi Bác , Bác bồi hồi kể chuyện. Câu chuyện Bác kể thật là một chuyện lạ.

"Bác nói như vậy không phải là nói tội nghiệp con chó của thầy Trú trì. Nhìn con chó này được yêu thương chăm sóc và quấn quít Thầy như vậy, Bác lại chạnh lòng nhớ hai con chó Nhật bản mà Sư bà trú trì chùa Diệu Pháp nuôi. Nhà Bác ở sát nách chùa Diệu Pháp. Bác thường qua chùa làm công quả nên Sư bà trú trì quý mến Bác, mọi chuyện trong chùa Bác đều biết. Câu chuyện Bác kể xảy ra năm 1972 mà hệ lụy của nó kéo dài mãi về sau này. Hai con chó sống trong môi trường đạo hạnh, thường xuyên nghe kinh nghe kệ và được tưới tẩm tình yêu thương của Sư bà và quý sư cô trong chùa. Nó cũng ngủ dưới chân giường Sư bà, chạy lăng quăng vui đùa theo chân Sư bà và nép đầu vào chân khi Sư bà nói chuyện. Dường như nó cũng có duyên tu.
Một hôm, không biết ăn phải thức ăn gì mà cả hai con chó lăn quay ra, quằn quại, tiêu chảy. Mấy sư cô cho uống nước đậu xanh giã nát, rồi nước lá ổi, rồi đem tới thú y. Mọi cố gắng chữa trị đều không kết quả. Cả hai con chó đều chết. Nhà chùa thương tiếc hai chú chó nên tụng kinh cầu siêu và tẩm liệm trong hai cái quách đàng hoàng rồi đem chôn trong hai nấm mộ nhỏ sau lưng chùa. Trước khi tẩm liệm, mấy ni cô còn nhỏ tỏ lòng thương yêu hai con chó bằng cách lấy son đỏ bôi dưới mấy ngón chân của hai chân sau.
Câu chuyện tưởng chừng rơi vào quên lãng nếu không xảy ra chuyện hơn mười tháng sau đó.
Một buổi sáng mùa đông năm 1972, sau thời công phu sáng, Sư bà nghe tiếng bé sơ sinh khóc trước cổng chùa. Buổi sáng tinh mơ, tiếng khóc nghe rõ mồn một. Sư bà sai sư cô quản tự ra xem thì thấy một cái khăn lông quấn hai hài nhi song sinh có một miếng giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ ghi ngày giờ sinh của hai bé.
Động lòng từ tâm "con ai đem bỏ chùa này, nam mô Di Phật con thầy, thầy nuôi", Sư bà bảo các đệ tử đem vô chùa nuôi nấng. Lạ một điều, khi tắm rửa cho hai bé, mấy sư cô thấy bên dưới hai bàn chân bé nào cũng có năm chấm đỏ như son tụm lại có dạng một bàn chân chó.
Những đứa bé lớn lên được thương yêu và nuôi dạy chu đáo. Tánh cũng ngoan và học hành cũng được. Sau 75, đời sống khó khăn nhưng các cháu cũng đầy đủ và dần dần lớn lên thành hai thiếu nữ xinh xắn. Thế rồi, có hai người đàn ông bạn với nhau là thủy thủ tàu viễn dương đến thăm chùa, đem lòng yêu thương hai cháu. Đám cưới tổ chức đơn giản mà thân mật tại chùa dưới sự chứng minh của Sư bà trú trì.
Thương hai cháu như con, Sư bà cắt đất chùa cho hai cặp tân hôn che nhà để ở.
Đất nước thời kỳ bao cấp khó khăn vô cùng. Thiếu đủ mọi thứ. Nhưng những thủy thủ tàu viễn dương lại giàu có lên nhanh nhờ nhập lậu hàng nhu yếu. Trên hai mảnh đất chùa cho, mọc lên hai căn nhà lầu khang trang với đầy đủ tiện nghi. Ai cũng mừng cho hai cháu có phước.
Nhưng chuyện đời lại oái oăm. Ơn dưỡng dục, dựng vợ gả chồng, cho đất cho đai như thế mà các cháu không nghĩ chút gì đến chuyện đền ơn đáp nghĩa, cứ se sua nếp sống nhà giàu hưởng lạc, chẳng quan tâm hỏi han những người đã cho mình cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Thậm chí ở trong khuôn viên chùa mà chẳng đoái hoài chi chuyện tụng kinh niệm Phật, hương khói rằm mồng một mà cũng chẳng cúng dường.
Khi hai cháu sinh em bé đầu lòng thì chưa thôi nôi, hai anh chàng thủy thủ viễn dương kia thay lòng đổi dạ. Chúng theo người đàn bà khác thường xuyên về nhà đánh đập vợ. Chuyện gây tức tối đến nỗi cả hai phẫn chí là khi hai chàng thủy thủ dắt hai người tình mắt xanh mỏ đỏ về nhà gây sự. Tối hôm đó, cả hai chị em buồn quá rủ nhau cùng uống thuốc ngủ liều cao tự tử. Hai đứa con mồ côi mẹ của họ lại được chùa Diệu Pháp nhận nuôi".

                                                        *     *
                                                           *

Bác Xuân kể đến đây, giọng Bác chùng xuống. Lòng tôi cũng xúc động mạnh. Bác nói tiếp như một lời kết cho một chuyện hay có thật:" Nghiệp báo hết ! Mọi chuyện trên đời đều có duyên có nghiệp. Dấu son dưới chân mấy đứa này rõ ràng là hai con chó Nhật bản có duyên tu với Phật nên hóa kiếp đầu thai thành người. Đã thành người được rồi mà không chịu tu hành lại tham sân si quá nên lại bị đọa như vậy . Bác nói TỘI NGHIỆP là vậy đó. Không biết bây giờ tụi hắn ở cõi nào ??!!"

Bóng đêm thâm u phủ trùm lên rừng núi. Tiếng chuông công phu tối ngân nga trong không gian tĩnh lặng . Không biết có ai quanh đây ?


Sài gòn, 6/11/2012
Nguyên Viên Lê Duy Đoàn

 

Selfie- Narcissus- Facebook- Ego.- Lê Duy Đoàn



Selfie- Narcissus- Facebook- Ego.
Lê Duy Đoàn
Một mâm cỗ dọn ra bốn món, nhìn giống như đầu cua tai nheo nằm bên cạnh nhau. Thật ra chúng có họ hàng phường xóm với nhau. Mấy món đó gọi tên tiếng nước ngoài cho kêu, tưởng là sang vì bây giờ Việt Nam ta sính ngoại. Bốn món ăn chơi đó là: Selfie, Narcissus, Facebook và Ego.
Bốn món đó tương tự bốn món ăn Huế: nem, chả, tré, chả thủ có chung một gốc là thịt heo, Selfie, Narcissus, Facebook và Ego có chung một gốc là tự ( chính mình). Ảnh tự chụp ( selfie), tự ý đưa lên mạng xã hội facebook, cảm thấy tự khoái, thỏa mãn tự ái ( tự yêu chính mình như chàng Narcissus), thể hiện cái tôi ( ego) với biết bao cảm xúc đi theo khi có nhiều like hay nhiều comment khen ngợi: tự mãn, tự đắc, tự hào…và khi bị chê bai, ném đá thì ngược lại: tự ti mặc cảm….
1.      Selfie:
“Selfie” (tạm dịch: “ảnh tự chụp” hoặc “ảnh tự khoái”) vừa được ban biên tập loạt từ điển tiếng Anh nổi tiếng thế giới - Oxford English Dictionary - bình chọn là “từ khóa của năm 2013”. Xung quanh từ vựng này có rất nhiều điều thú vị.
“Ảnh tự khoái” trở thành hiện tượng ngôn ngữ của năm 2013. Nhiều người Việt dịch selfie là “ảnh tự sướng” nghe dung tục như từ ngữ trong “tình dục học”!
Kể từ năm 2004, Nhà xuất bản Oxford University Press (Anh), đơn vị xuất bản hàng loạt cuốn từ điển tiếng Anh uy tín trên khắp thế giới, đã thành lập một danh hiệu thú vị, đó là “Word of the Year” hay còn gọi là “từ của năm”.
Từ điển Oxford những năm qua đã thêm các từ mới vào bộ từ điển của họ, có thể kể: "unfriend" năm 2009, "credit crunch" năm 2008, "carbon footprint" năm 2007 và "Sudoku" năm 2005.
Từ  tiếng Anh này không nhất thiết phải được tạo ra trong vòng một năm nhưng nó nhất định phải là từ nổi bật nhất, đáng chú ý nhất trong năm đó.
Theo một thống kê của nhà xuất bản Oxford University Press, từ “selfie” được sử dụng trung bình khoảng 150 triệu lần trong vòng một tháng, trong năm 2013 nhiều hơn tới… 17.000% so với năm 2012. Trước đây, chưa có từ khóa nào có thể trở thành một “hiện tượng từ vựng” phổ biến rộng rãi như “selfie” trong năm 2013 này. Từ khóa này đã lập nên kỷ lục về tần suất sử dụng trong cộng đồng những người sử dụng tiếng Anh.
Theo định nghĩa, “selfie” là “một bức ảnh tự chụp, thường được thực hiện bằng điện thoại thông minh hoặc webcam của các thiết bị điện tử, sau đó được đăng tải lên mạng xã hội”. Trong tiếng Việt, chúng ta có một cụm từ “dân dã” mang ý nghĩa tương đương, đó là “chụp ảnh tự khoái”, “đăng lên Facebook”.
“Selfie” thực tế không phải là một từ mới nhưng phải tới năm 2013 này, người ta mới biết tới từ này một cách rộng rãi. Trong năm 2013, từ này xuất hiện liên tục trên mạng Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội, trở thành một từ thông dụng và thời thượng. “Selfie” là cách miêu tả vắn tắt việc một ai đó “tự khoái khi chụp ảnh với điện thoại”.
Từ “selfie” bắt nguồn từ Úc, được ghi nhận xuất hiện lần đầu khi vào tháng 9 năm 2002, chàng sinh viên Hopey tự chụp chân dung mình khi đang say rượu đã bị trượt cầu thang và rách môi nhân sinh nhật lần 21của mình. Người đàn ông này đã tự chụp “dung nhan khốn khổ” của mình sau vụ tai nạn, đăng lên diễn đàn và gọi đó là một “selfie”. Sau đó năm 2004 anh ta đưa ảnh này lên trang Flickr với hashtag #selfie (hashtag là chức năng phân loại theo chủ đề, bắt đầu bằng dấu #).
Các nhà ngôn ngữ khẳng định chính mạng xã hội đã giúp cho “selfie” trở thành từ vựng phổ biến. Việc “chụp ảnh tự khoái” đăng lên trang cá nhân giờ đã trở thành nhu cầu “thiết yếu” của nhiều người, vì vậy, từ “selfie” trở nên thịnh hành là rất dễ hiểu, nó phản ánh chính xác một thị hiếu, một xu hướng mới trong đời sống xã hội hiện đại.
Từ “selfie” được tạo thành bởi từ “self” (bản thân) và hậu tố “ie”. Tiếng Anh - Úc thường hay thêm hậu tố “ie” vào các từ tiếng Anh - Anh hoặc Anh - Mỹ, cộng thêm câu chuyện về người đàn ông Úc say rượu ở trên, người ta tin rằng chính dân Úc đã sản sinh ra từ “selfie”.
Hiện tượng “selfie” đã thu hút cả sự quan tâm của các nhà tâm lý học. Theo đó, họ lý giải rằng con người vốn luôn coi bản thân là trung tâm. Trong tiềm thức mỗi người, họ luôn tự theo dõi mình, luôn băn khoăn trước hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Nét tâm lý này có thể thấy rõ nhất khi bạn chụp một bức hình tập thể, hình ảnh mà bạn dừng lại ngắm nhìn lâu nhất trong cả bức hình chính là bản thân bạn. Bạn nhìn xem mình có nhắm mắt không, có ăn hình không, có gì bị lố không…
Hiện tượng tâm lý thú vị này đã được phản ánh rõ nét qua hiện tượng ngôn ngữ “selfie”. Xưa kia, chỉ những nhân vật quyền quý mới có đủ tiền để thuê họa sĩ về thực hiện những bức tranh chân dung.
Giờ đây, chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại thông minh hay máy ảnh kỹ thuật số, chúng ta có thể tự tạo ra vô số “ảnh tự khoái”. Từ một khái niệm ban đầu chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hội họa, giờ đây, chụp ảnh chân dung đã trở thành một thú vui phổ biến trong cuộc sống đời thường.
Những bức ảnh “tự khoái” hôm nay còn thể hiện nhu cầu kết nối, giao lưu và quảng bá hình ảnh cá nhân. “Tôi ở đây… Trông như thế này… Tại thời điểm này…” đã trở thành thông điệp phổ biến nhất mà chúng ta gửi đi bằng hình ảnh trên mạng xã hội.
Nó thể hiện sự tự tin dám khẳng định bản thân trong cộng đồng. Giờ đây, cái Tôi được tôn trọng và phát huy hơn bao giờ hết.
Đăng ảnh “tự khoái” để bàn dân thiên hạ biết bạn là ai làm gì ở đâu, có cái chi hay ho trình làng cho mọi người biết. Với “Selfie” nhiều người chường mặt mình cho thiên hạ chộ trong cộng đồng mạng. Đó là lý do tại sao ở thời đại công nghệ số, có không ít người vốn là vô danh đột nhiên  nổi tiếng trên mạng xã hội.
 (Theo Washington Post)
2.     Narcissus (trong thần thoại Hy Lạp)

Thần sông Cephissus từ lâu đã thầm yêu tiên nữ Leiriope xinh đẹp và muốn sống trọn đời bên nàng. Mong muốn của thần nhanh chóng thành hiện thực. Vào ngày định mệnh, một bé trai ra đời. Leiriope tò mò muốn biết về số phận con trai nên đã đến hỏi nhà tiên tri mù Teiresias. “Cậu bé này sẽ sống lâu”- nhà thông thái nói – “ nếu nó không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình”. Người mẹ lo sợ, liền sai người giấu hết gương soi. Đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, đẹp hơn tất cả các bé trai trong vùng. Được mọi người thường xuyên ca tụng và ngưỡng mộ, Narcissus bắt đầu nghĩ rằng chắc chắn mình là một người cực kỳ đặc biệt.


Rất nhiều người yêu mến chàng trai tuấn tú này. Ngay từ khi còn bé, những người bảo mẫu đã rung động trước vẻ đẹp đó và đến năm mười sáu tuổi, tất cả nam nữ trong vùng đều ước ao có được tình yêu của Narcissus. Tuy nhiên, hắn cảm thấy không ai trong số họ xứng đáng với mình.

Rồi một ngày, Ameinias – người bạn láng giềng – lấy hết can đảm thổ lộ với Narcissus những tình cảm mà bấy lâu nay luôn được giữ kín trong lòng. Narcissus không nói gì, chỉ cho người mang đến một con dao găm như câu trả lời. Ameinias hiểu ý nghĩa của “món quà” này. Dùng chính con dao đó, Ameinias kết thúc đời mình, cầu xin sự phẫn nộ của thần linh sẽ đến với Narcissus và nguyền rằng, khi yêu một ai đó thì chính Narcissus cũng bị khinh miệt xa lánh như cách mà hắn đã đối xử với mọi người.

                                                    *         *
Echo là một nữ thần núi xinh đẹp. Nàng tham gia vào đoàn đi săn của nữ thần Artemis và rất được yêu mến, chỉ hiềm một nỗi, nàng rất thích nói. Trong các cuộc nói chuyện hay tranh cãi, bao giờ nàng cũng là người nói lời cuối cùng.

Một ngày, nữ thần Hera đi tìm chồng, Zeus – người mà Hera rất có lý khi lo ngại – đang tiêu khiển với các tiên nữ khác. Bằng tài nói chuyện của mình, Echo đánh lạc hướng Hera nhằm giúp cho các tiên nữ kia trốn thoát. Khi Hera phát hiện ra chuyện này, nữ thần nổi cơn thịnh nộ: “Từ nay trở đi, kẻ nhiều chuyện như ngươi sẽ phải câm lặng. Ngươi sẽ không bao giờ nói, trừ khi có người nói với ngươi trước và ngươi chỉ được phép đáp lại bằng những từ cuối cùng.”

Vì thế, khi tình cờ nhìn thấy Narcissus đang gỡ một con hươu ra khỏi bẫy vào buổi sáng nọ, Echo chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Nàng chưa bao giờ gặp người nào đẹp như vậy, ngay cả các vị thần bất tử. Một khát khao mãnh liệt bùng cháy, nàng chỉ muốn chạy ngay đến và bày tỏ với chàng trai kia những lời ngọt ngào nhất. Nhưng còn biết làm gì hơn, nàng chỉ biết mấp máy môi trong vô vọng.

                                                    *        *
Narcissus cảm thấy có người đang nhìn mình liền lên tiếng.

- Ai đó? – hắn gọi to.
- Đó. – Echo rất muốn trả lời nhưng chỉ lặp lại được những gì mà người ta nói với nàng.
- Hãy để ta gặp ngươi.
- Gặp ngươi.

 Một chút tò mò, Narcissus liền hô vang lần nữa.

- Ngươi đang gọi ai?
- Ai. – nữ thần đáp lại.

Rồi không thể kìm nén thêm một chút nào nữa, từ chỗ nấp, nàng chạy đến và ôm chầm lấy chàng trai với tất cả sự nhiệt thành. Không còn xa lạ với những hành động như vậy, Narcissus nhanh chóng thoát thân khỏi vòng tay nàng và đi thẳng vào rừng, để những cái bẫy và  nàng Echo đang bẽ bàng lại phía sau.

Echo đuổi theo, cố gắng làm gã trai bình tĩnh nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào vọng lại. Người thanh niên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nàng lang thang trong rừng hàng tuần lễ chỉ để tìm kiếm người mình yêu, không ăn không ngủ. Thân thể nàng trở nên hao gầy héo hắt, và rồi, chúng tan biến đi như chưa hề tồn tại. Nàng chẳng còn gì ngoài tiếng nói và vẫn trả lời tiếng gọi của bất kỳ ai, nhưng chỉ là các âm thanh sau cuối. Các hẻm núi cheo leo, những hang cùng sâu thẳm là nhà của nàng. Cho đến ngày nay, nàng vẫn lang thang qua khắp các núi non để tìm kiếm Narcissus.
                                                     *        *
Đã một tháng kể từ lần gặp gỡ Echo, vào một buổi trưa trong khu rừng hẻo lánh trên núi cao Helicon, Narcisuss ngã khuỵu, kiệt sức vì đi săn và bị săn đuổi. Trước mặt chàng là hồ nước trong suốt và sâu thăm thẳm, đẹp tựa như gương nhờ ánh sáng rọi xuống qua hàng cây trên đầu.

Narcissus đã thấy bóng mình nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khi cúi gần và định đưa tay vào mặt hồ vốc nước, hắn chợt giật thót mình bởi một người tuyệt đẹp cũng đang nhìn mình. Trong số những người đã gặp, không một ai đẹp như người mà hắn nghĩ là vị thần của hồ này. Cặp mắt sáng ngời, những lọn tóc xoăn óng ả rủ xuống như tóc của thần Apollo trên chiếc cổ trắng ngà, đôi môi tươi tắn hé mở. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã yêu.

Hắn cúi gần hơn, vươn tay ra để ôm hôn người trong hồ. Tuy nhiên, những gì mà môi và tay hắn cảm nhận được chỉ là làn nước lạnh buốt. Dù đã nhanh chóng rút tay lại nhưng chỉ trong tíc tắc, hình ảnh kia tan ra thành các gợn sóng nhỏ. Narcissus buồn bã nhận thấy, người hắn yêu cũng đang chạy trốn như chính hắn vẫn thường làm. Ngay lúc đó, các sóng nước lắng lại và khuôn mặt kia xuất hiện.

 “Đừng bỏ đi, hỡi vị thần xinh đẹp. – hắn nghẹn ngào – Ở lại đi, tình yêu của ta, làm ơn!”
                                                     *           *
Cứ mỗi lần Narcissus muốn chạm vào người trong hồ, hình hài đó liền nhòa đi và tan ra ngay khi tay hắn tiếp xúc với mặt nước. Hắn vò đầu bứt tai vì đã làm đủ mọi cách nhưng đều vô vọng. Narcissus cay đắng hiểu rằng, hắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào tình yêu đích thực của mình được nữa.

Khi cơn xúc động nguôi ngoai và mặt hồ đã lặng, người thanh niên đáng yêu hiện ra nhưng giờ trông thật thảm hại với mái tóc lòa xòa. Nhìn thấy vậy lòng hắn càng xót xa đau đớn.

 “Ở lại đi mà, ta xin ngươi! Nếu không thể chạm vào thì ít nhất cũng để ta được ngắm nhìn ngươi, dù chỉ trong chốc lát.”

 Từ thân hình đang run rẩy vì đau khổ, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn trào.

                                                   *         *
Mặt trời lặn. Bóng tối dần bao trùm lên khắp khu rừng nhưng Narcissus vẫn không nhúc nhích. Với hắn, mọi thứ bây giờ chẳng có chút ý nghĩa gì. Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao có thể giữ được chàng trai khó nắm bắt trong hồ.
                                                   *           *
Bình minh lên, những tia nắng đầu tiên thấy hắn vẫn nhìn chăm chú vào mặt hồ sâu thẳm. Từ từ, người đó xuất hiện nhưng giờ chỉ còn vẻ hốc hác và hoảng loạn. Narcissus chạm tay vào mặt nước, định khẽ âu yếm vị thần yêu dấu, nhưng, như mọi lần trước đó, tất cả thất vọng lại ùa về.

 “Ta yêu ngươi! Yêu vô cùng!” – Narcissus tha thiết gào lên hàng nghìn lần với người trong hồ.

Khuôn mặt đó, cũng giống như của Echo, chỉ khẽ mấp máy môi nhưng không thoát ra một âm thanh nào.

                                                    *           *
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narcissus không hề rời đi một bước. Hắn quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với vị thần trong hồ - người mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

                                                    *            *
Narcissus cứ ở đó, hy vọng vào một phép màu, rằng người mình yêu sẽ thấu hiểu và đáp lại tình cảm của mình.

Đợi chờ.

Mãi mãi.

                                                    *             *
Sau đó, các tiên nữ trong núi tìm thấy hắn – thân xác khô kiệt với nỗi xót xa tuyệt vọng còn hằn rõ trên khuôn mặt đau khổ. Khi họ định cử hành tang lễ thì thi thể biến mất.

Bên hồ, nơi hắn gục xuống, mọc lên một bông hoa cánh trắng như tuyết với nhụy hoa như chiếc ly màu vàng có viền đỏ, hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn nhìn xuống hình ảnh phản chiếu ngay dưới chân mình.

Để tưởng nhớ, các tiên nữ đã lấy tên chàng trai đặt cho hoa. Từ đó, người ta gọi hoa này là hoa Thủy Tiên  (Narcissus).
3.     Facebook:
Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty Facebook, Inc điều hành. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Tên của website nhắc tới những cuốn sổ lưu niệm dùng để ghi tên những thành viên của cộng đồng campus mà một số trường đại họccao đẳng tại Mỹ đưa cho các sinh viên mới vào trường, phòng ban, và nhân viên để có thể làm quen với nhau tại khuôn viên trường.
Mark Zuckerberg thành lập Facebook cùng với bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn cùng phòng Eduardo Saverin, Dustin MoskovitzChris Hughes khi Mark còn là sinh viên tại Đại học Harvard.
Việc đăng ký thành viên website ban đầu chỉ giới hạn cho những sinh viên Harvard, nhưng đã được mở rộng sang các trường đại học khác tại khu vực Boston, Ivy League, và Đại học Stanford. Sau đó nó được mở rộng hơn nữa cho sinh viên thuộc bất kỳ trường đại học nào, rồi đến học sinh phổ thông và cuối cùng là bất cứ ai trên 13 tuổi. Website hiện có hơn 500 triệu thành viên tích cực trên khắp thế giới. Với con số ấy, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, tiếp theo sau là MySpaceTwitter.
Facebook đã gặp phải một số tranh cãi trong những năm qua. Nó đã bị cấm một thời gian tại một số quốc gia, trong đó có Syria, Trung Quốc, Việt NamIran. Nó cũng đã bị cấm tại nhiều công sở để hạn chế nhân viên tốn thời gian sử dụng dịch v. Quyền riêng tư trên Facebook cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Trang này cũng đang đối mặt với một số vụ kiện từ một số bạn cùng lớp của Zuckerberg, những người cho rằng Facebook đã ăn cắp mã nguồn và các tài sản trí tuệ khác của họ.
Facebook mở đầu là một phiên bản Hot or Not của Đại học Harvard với tên gọi Facemash. Mark Zuckerberg, khi đang học năm thứ hai tại Harvard, đã dựng nên Facemash vào ngày 28 tháng 10 năm 2003. Zuckerberg đang viết blog về một cô gái và cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó để bớt nghĩ về cô ấy.
Theo tờ Harvard Crimson, Facemash "đã dùng những bức ảnh lấy từ cuốn lưu bút trực tuyến, đặt hai cái ảnh kế bên nhau và yêu cầu người dùng chọn ai là người là "hot" nhất". Trang này nhanh chóng được chuyển đến vài máy chủ danh sách của nhóm campus nhưng bị những người quản lý Harvard tắt vài ngày sau đó. Zuckerberg bị ban quản lý phạt vì vi phạm an ninh, xâm phạm bản quyền và xâm phạm quyền tự do cá nhân và phải đối mặt với việc đuổi học, nhưng sau đó đã được hủy bỏ các cáo buộc. Học kỳ tiếp theo, Zuckerberg thành lập "The Facebook", ban đầu đặt tại thefacebook.com, vào ngày 4 tháng 2 năm 2004.
"Mọi người đã nói nhiều về một cuốn sách đăng ảnh trong Harvard", Zuckerberg nói với The Harvard Crimson. "Tôi cho rằng hơi bị phí khi trường đã phải mất vài năm rồi bỏ nó đi. Tôi có thể làm tốt hơn những gì họ có thể, và tôi có thể làm nó trong vòng một tuần"
Việc đăng ký thành viên ban đầu giới hạn trong những sinh viên của Đại học Harvard, và trong vòng một tháng đầu tiên, hơn một nửa số sinh viên đại học tại Harvard đã đăng ký dịch vụ này. Eduardo Saverin (lĩnh vực kinh doanh), Dustin Moskovitz (lập trình viên), Andrew McCollum (họa sĩ đồ họa), và Chris Hughes nhanh chóng tham gia cùng với Zuckerberg để giúp quảng bá website. Vào tháng 3 năm 2004, Facebook mở rộng sang Stanford, Columbia, và Yale. Việc mở rộng tiếp tục khi nó mở cửa cho tất cả các trường thuộc Ivy League và khu vực Boston, rồi nhanh chóng đến hầu hết đại học ở Canada và Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 2004, Facebook chuyển cơ sở điều hành đến Palo Alto, California. Công ty đã bỏ chữ The ra khỏi tên sau khi mua được tên miền facebook.com vào năm 2005 với giá 200.000 USD.
Facebook ra mắt phiên bản trung học vào tháng 9 năm 2005, Zuckerberg gọi nó là một bước logic tiếp theo. Vào thời gian đó, các mạng của trường trung học bắt buộc phải được mời mới được gia nhập. Facebook sau đó mở rộng quyền đăng ký thành viên cho nhân viên của một vài công ty, trong đó có Apple Inc.Microsoft. Tiếp đó vào ngày 26 tháng 9 năm 2006, Facebook mở cửa cho mọi người trên 13 tuổi với một địa chỉ email hợp lệ.
Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Microsoft thông báo đã mua được 1,6% cổ phần (240 triệu $) của Facebook, nâng giá trị tài sản của Facebook lên khoảng 15 tỷ $. Microsoft cũng mua bản quyền cho phép đặt các quảng cáo quốc tế của công ty lên Facebook. Tháng 10 2008, Facebook tuyên bố  đã thiết lập một trụ sở quốc tế tại Dublin, Ireland. Tháng 9 năm 2009, Facebook tuyên bố lần đầu tiên công ty đã đạt lợi nhuận.Tháng 11 năm 2010, dựa trên thống kê của SecondMarket Inc., một sàn giao dịch chứng khoán của các công ty tư nhân, tổng tài sản của Facebook là 41 tỷ $ (vượt qua một chút so với eBay) và trở thành công ty dịch vụ web lớn thứ ba ở Hoa Kỳ sau GoogleAmazon.
Lượng người truy cập Facebook tăng ổn định từ 2009. Trong ngày 13 tháng 3 năm 2010 số người truy cập Facebook đã vượt qua lượng người truy cập vào Google.
Vài nét chính về Facebook:
Thành lập
Trụ sở
Palo Alto, California
Dublin, Ireland (trụ sở quốc tế cho châu Âu, châu Phi, Trung Đông)
Điều hành
Lợi nhuận
5.1 tỷ USD (ước tính 2012)
Doanh thu sau thuế và khấu trừ
53 triệu Đô la Mỹ
Số lượng nhân viên
5299
Trang web
Loại trang web
Quảng cáo
Yêu cầu đăng ký
Bắt buộc
Số người sử dụng
1.15 tỷ (tính đến tháng 3, 2013)
Ngôn ngữ
Đa ngôn ngữ
Hoạt động
Tháng 2 năm 2004

4.            Ego:
Cái tôi hay bản ngã có thể chỉ tới một trong các khái niệm sau:
Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
Trong triết lý Phật giáo, "cái tôi", thường gọi là "ngã", là "cái tôi" được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật, đặc biệt là truyền thống nguyên thủy (Nam Tông, Tiểu thừa), không công nhận sự hiện diện "sự có mặt" của một "ngã" như tâm lý học. Cái mà người ta hiểu lầm là cái tôi thì nó được cấu thành từ Sắc (phần thân thể) và Danh (phần tâm thức) biến đổi không ngừng trong từng sát na . Danh gồm những tiến trình tâm, một tiến trình có tâm vương (là tâm chủ) và các trạng thái tâm thuộc tâm vương, gọi là các tâm sở. Danh gồm 4 phần Thọ (cảm giác), Tưởng (tư tưởng, hồi tưởng), Hành (các hoạt động tâm có tác ý), Thức (đồng sanh và đồng diệt với Thọ Tưởng Hành). Hành có 50 tâm sở (trạng thái liên kết với Tâm Vương, hay Tâm Chủ, hay gọi tắt là Tâm, hoặc là Thức). Theo như Phật Thích Ca thuyết (trong Kinh Vô Ngã Tướng) thì Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là vô thường; cái gì vô thường thì mang bản tính hoại diệt nên khổ; cái gì là khổ, sanh lên tùy nhân duyên thì là vô ngã (không có cái tôi, không có cốt lõi vững bền).
5.      Mâm bốn món:
Ngày 2/12/2013, tôi nhận được mail của anh Đặng ở Pháp và chị Đặng ở Mỹ, trao đổi ngắn gọn như chatting.
Cũng từ họ Đặng mà ra,
Nghĩ đi, nghĩ lại chẳng bà con chi.
Hai người không bà con nhưng rất thân thiết.
-          Mừng vui được thư LK.
-          Anh T. có khỏe không ? Lâu quá không đọc được thư, bài gì của anh cả . Mùa này bên nớ chắc lạnh lắm rồi . Anh có gì lạ ? Có bạn bè nào ghé chơi để anh ngồi nói chuyện trên trời dưới đất ?
-          Lúc này yếu lắm, xuống tinh thần.

-          Anh T. làm gì trong ngày cho "lên tinh thần" ?

-          Phải vào viện, mỗi tuần 2 lần, để tập thể dục.
Thường ngày, vào facebook.

-          Facebook đông người quen, vậy cũng là dịp "gặp gỡ" bạn bè, lại đủ mục để đọc, xem, nghe, lấp đầy khoảng trống . Thỉnh thoảng có gì hay, anh thư chuyển cho K xem với nghe. Noel này anh có định làm gì không ?

-          Chơi FB, khuây khỏa, nhưng không tốt cho tinh thần và sức khỏe.

-          Tại răng không tốt cho tinh thần và sức khỏe rứa ? K tưởng mình có quyền chọn bài mình đọc, người mình ghé, bài nào, người nào mình hợp thì mình tới . Mình cũng có quyền kiểm soát giờ giấc mình "mở hàng" mà

-          Lý thuyết là như vậy.
Thực tế là nguy hại. Không phải ai ai cũng tự giác, tự chủ.
 ( trích đăng)
Như lời mở đầu, bốn món ăn chơi này cùng gốc là “tự”. Tự chụp, tự đăng, tự khoe, tự khoái và thỏa mãn tự ái …dồn dập. Trên mỗi trang facebook thể hiện rõ nét cá tính của mỗi người.
Có người bày ra tất tần tật hồ sơ cá nhân với bao nhiêu chi tiết đời mình. Có người lại chỉ đưa ra những thông tin rất ít về mình, Có người đưa hình nền lên là hình của mình, có người đưa hình hoa lá cây cành. Có người đưa hình ảnh sự kiện như hình gia đình, ảnh cưới, ảnh họp mặt bạn bè, ảnh sinh nhật, ảnh chụp với người thân yêu. Thôi thì thiên hình vạn trạng.
Trên dòng thời gian thì lại càng phong phú. Người người thể hiện mình dưới nhiều góc cạnh và góc độ. Hầu như ai cũng đưa hình sáng nhất, tươi nhất, đẹp nhất của mình lúc này lúc khác lên trang của mình cho dù có lúc bên ngoài …lòng héo như nắng qua đèo! Tự yêu chính mình như thế đấy! Dại chi bày cái xấu, cái dỡ ra cho thiên hạ mất công bình loạn?!
Mấy cô gái tuổi teen.. tưng tưng có khi tự chụp, tư khoe hàng họ. Mấy bà sồn sồn đôi khi cũng bày ra chút chút vớt vác cái nhan sắc tàn phai. Người khoe sức khỏe Hercule, người khoe từng làm việc này việc nọ. Thôi thì đủ cở đủ kiểu. “Bá nhân, bá tánh” nên chẳng ai giống ai.
Những bài đăng trong dòng thời gian của mỗi người cũng vô cùng phong phú. Văn thơ, nhạc họa có khi nghiêm chỉnh văn hóa, có khi xà bát loạn cào cào. Hàng tỉ người chơi facebook nên mỗi người mỗi vẽ mười phân …vẹn một trong xã hội ảo đầy tự do này.
Thích ai, hình gì, bài viết nào thì chia sẻ, bình luận hảo ý, khen ngợi hết lời, bấm like. Không thích ai, không thích hình gì, bài viết nào thì chê bai, thậm chí chưởi rủa thô tục thiếu văn hóa. Ôi, chợ đời và chợ lời.
Có nhiều người thật lòng muốn tìm cái hay, cái đẹp khi đi rảo trong facebook. Những người này giới hạn giao tiếp, cân nhắc chọn bạn, có hướng chọn hình, chia sẻ, đăng bài tìm sự đồng cảm và ít tham gia vô cái xô bồ hổn tạp của chợ facebook. Có những người ai mời kết bạn cũng OK, bấm vô xác nhận yêu cầu là thành bạn. Do đó có những người có đến vài ngàn bạn trên facebook. Nội chuyện đi rảo một vòng chơi cũng hết cả ngày.
a.       Chứng nghiện facebook:
Ma túy, thuốc lắc, rượu, thuốc lá…là những thứ người ta dùng một thời gian sinh ra nghiện ngập. Bây giờ lại thêm có chứng nghiện internet, nghiện game, nghiện facebook. Ngày nào không vào mạng là bức rứt như thiếu thuốc. Các phương tiện truy cập vào mạng internet ngoài computer, laptop, iphone, ipad, máy tính bảng còn có smartphone cũng dễ dàng vô mạng mọi lúc mọi nơi. Người trẻ ngồi đâu rảnh là bấm bấm, chọt chọt, quẹt quẹt là thế giới ảo mà cụ thể là facebook hiện ra ngay vat ha hồ đắm mình vô đó, quên hết mọi sự! Người lớn tuổi ngồi buồn tình, không có việc chi làm cũng lọ mọ vô đó chạy quanh chơi một vòng như tập thể dục!
b.      Lợi bất cập hại:
Trở lại mẫu đối thoại của hai người bạn họ Đặng đã trích ở trên:

-          Chơi FB, khuây khỏa, nhưng không tốt cho tinh thần và sức khỏe.

-          Tại răng không tốt cho tinh thần và sức khỏe rứa ? K tưởng mình có quyền chọn bài mình đọc, người mình ghé, bài nào, người nào mình hợp thì mình tới . Mình cũng có quyền kiểm soát giờ giấc mình "mở hàng" mà

-          Lý thuyết là như vậy.
Thực tế là nguy hại. Không phải ai ai cũng tự giác, tự chủ.
Vì không kiểm soát được mình nên người ta sa đà không kể giờ giấc khi vào facebook. Thế là tiêu tốn khối thì giờ vô ích.
 Hằng ngày, trên email của mỗi người, facebook cập nhật thông tin người nào mời kết bạn, người nào bình luận, chia sẻ những hình, những bài mình đã đăng hay là người khác gửi lien kết, đánh dấu mình trong trang của họ. Thấy như vậy người ta tò mò click vào xem. Thế là dính chấu. Hầu hết là những câu khen ngợi, đồng tình. Thế là thích chí. “Cái tôi” rứa là ngon lành, “cái ngã” phình to ra, cao lên. Thế là tự đắc, tự hào. Đôi khi rỡm?! Trưởng  dưỡng cái chủng tử “ tôi và của tôi” như thế thì nguy hại là cái chắc..
Một vài comment tỏ ra không thích những cái mà mình đưa lên trang với lời lẽ khích bác, đôi khi nặng lời, thô tục. Thế là buồn …nhiều phút. Cũng mất thì giờ để buồn bã, oán trách. Nghiền ngẫm cái đó cũng rước lấy muộn phiền.
Bên góc phải của trang cá nhân trên facebook, hiện ra một dãy tên những người trong danh sách kết bạn với chấm sáng xanh phía trước, có nghĩa là nhũng người đó đang lên mạng. Click vào bất kỳ tên nào là mình mời họ chat hoặc hiện ra khung tên của người nào là người đó mời mình chat.
Nhảy vô chat là dính chấu. Mất thì giờ và nói toàn chuyện không đâu.
Có một cô bé xinh xắn tên Nga ở Đồng Nai, một hôm xuất hiện trên bảng chatting của tôi “Anh”. “ Biết tui nhiêu tuổi mà anh ngon lành rứa? “ Anh mô tê răng rứa thì anh là người Huế là cái chắc?” “ Ừa, tui người Huế, gần 70 tuổi rồi nghen!” “Em thích người đàn ông Huế. 70 mà già chi anh”. Trời, 70 mà chưa già, nghe sướng thiệt à nghen.
Coi hồ sơ cá nhân, thì cô ta mới 26 tuổi. Eo ơi, mấy ông già hảo ngọt có ngày mang gông. May mà tui thích đồ mặn.

c.       Những cái bẫy:
Ngoài những mặt tích cực của mạng xã hội phổ cập như facebook,giúp mọi người kết nối với nhau dễ dàng nhanh chóng, nắm dược những thông tin có ích, những hình ảnh lạ, hay và đẹp, đọc được những bài viết giá trị để nâng tầm nhận thức về mọi mặt trong đời sống thì cũng có không ít những cái bẩy thường giăng ra trên mạng.
Đối tượng dễ mắc bẫy nhất là giới trẻ và trẻ vị thành niên và những ông bà già…còn sức trẻ!
Do đó, cha mẹ nên nhắc nhở con cái về những cái bẫy trên mạng để lừa tình, lừa tiền của chúng khi tin lời những người lạ chỉ thấy nhau trên mạng. Các ông già thì chỉ sợ bị lừa tiền mà thôi, tình chi nữa…tình ôi là tình.
6.      Kết: Mấy chữ vô.
Hầu như ai cũng biết đời là vô thường vậy mà phần đông đều chấp trước có cái tôi và những cái của tôi thường hằng. Tham, sân, si là biểu hiện của tự ngã sai lầm, của cái giả ngã khổ đau nhưng lý duyên khởi cho ta biết rằng ngã là không, cho nên cái tính không vẫn là bản chất của sự vật.  Vô tham, vô sân, vô si là biểu hiện của vô ngã. Hiểu vô ngã mới có thể sống vô sự. Sống vô sự thì mới cảm nhận được hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.
Vô mạng xã hội facebook, mới đầu thì vui, khuây khỏa những nỗi buồn chán, giúp người ta mở rộng giao tiếp, biết được nhiều điều hay. Khi đã nghiện rồi thì người ta mất nhiều thì giờ và dần dần từng chút một đánh mất chính mình, đôi khi hoang tưởng mà không biết. Có khi người ta lại sa đà vào những mối quan hệ không hay.
Do đó, chỉ nên vô mạng xã hội Facebook ít ít thôi và có cân nhắc.

Bớt o bế cái tôi, hướng đến cái ta trong tâm thức “ Hiểu và thương” để cảm thông với người nghèo khổ, bần cùng ,kẻ bị áp bức bất công. Từ đó, thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên mạng để thăng hoa cuộc sống bằng những việc làm có ý thức, có ích và thiện tâm.

Bài này chỉ  nên coi như một sự cóp nhặt dông dài giống như một ly cocktail có nhiều món trái cây thêm tí rượu ngon vậy đó.  Quý vị đọc để “mua vui cũng được một vài trống canh” .



Lê Duy Đoàn.
Sài Gòn, 12/12/2013.